Sống đạo hôm nay: NHỮNG NGÀY ÍT ỎI CÒN LẠI CỦA THÁNG 11

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa giữ cho con cái Ngài thân thiết với Ngài, và nếu ai
chọn Ngài thì cuối cùng sẽ được vào Thiên Đàng. Giáo lý Công giáo dạy: “Những
người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh
luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu
thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng
niềm vui thiên đàng” (số 1030).
Luyện Hình không là hình phạt nhưng là sự bù đắp những gì chúng ta cần sau khi
chết. Trên trời, chúng ta sẽ biết tỏ tường vinh quang và uy nghi của Thiên Chúa,
nhưng nếu chúng ta chưa hoàn hảo khi chết, chúng ta chưa thể biết được vinh quang
đó. Luyện Hình là quá trình mà các linh hồn được chuẩn bị để đón nhận trọn vẹn
tặng phẩm là sống với Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, nếu các linh hồn đã
đượcchuẩn bị lên Thiên Đàng, vậy tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho họ?
Chúng ta cần tự hỏi một câu hỏi khác: “Nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ thì ai
cầu nguyện cho họl?”. Cca1 linh hồn nơi Luyện Hình không thể cầu nguyện cho họ.
Họ hoàn toàn phải nhờ vào sự hy sinh và cầu nguyện của những người còn sống –
tức là chúng ta. Mặc dù vậy, nhưng chúng ta lại dễ quên họ. Thi thoảng, khi lần
Chuỗi Mân Côi, có thể chúng ta có ý định là “cầu cho các linh hồn nơi Luyện Hình”,
nhưng ít khi lắm, vậy khi nào chúng ta cầu nguyện cho họ? Thiên Chúa dùng các lời
cầu nguyện và mọi hy sinh của chúng ta để thanh luyện các linh hồn, thế nên chúng
ta phải quyết tâm cầu nguyện cho các linh hồn hằng ngày.
Chúng ta cần biết rằng các linh hồn nơi Luyện Hình không là những người xa lạ,
không liên quan tới chúng ta, mà họ có liên đới với chúng ta. Tất cả chúng ta là các
chi thể trong Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô, và chúng ta cũng là các thành viên trong
hệ lụy “Các Thánh Thông Công”. Các linh hồn nơi Luyện Hình là huynh đệ với
chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Họ là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân nhân,
bạn bè, hàng xóm,… của chúng ta, kể cả những người chúng ta chưa hề gặp. Các
linh hồn không thể làm được gì nữa và chưa được diện kiến Thiên Chúa, họ rất cần
chúng ta cầu nguyện cho họ. Họ sẽ bơ vơ nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ.
Tất cả chúng ta đều là huynh đệ trong Gia đình Yêu thương của Thiên Chúa, thế nên
chúng ta phải thường xuyên và không ngừng cầu nguyện cho những người đã qua
đời.
Ngày Lễ Các Thánh năm 2014, ĐGH Phanxicô đã nói trong một buổi trưa đọc Kinh
Truyền Tin: “Truyền thống Giáo hội luôn thức giục chúng ta cầu nguyện cho những
người đã qua đời, đặc biệt là dâng lễ cầu cho họ. Đó là các giúp đỡ tốt nhất mà
chúng ta có thể làm cho các linh hồn, nhất là các linh hồn bị bỏ rơi. Nền tảng của
việc cầu nguyện cho các linh hồn là tình hiệp thông trong Nhiệm Thể Đức Giêsu
Kitô”.
Có nhiều cách để chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình. Chúng ta có
thể cầu nguyện cho họ hằng ngày, bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể dâng lễ, hy sinh,
hãm mình, và làm việc bác ái để cầu cho họ. Chúng ta cũng có thể dùng lời cầu
nguyện của Thánh Gertrude (*). Chúng ta còn có thể viếng nghĩa trang từ 1–8 tháng
Mười Một để lãnh ân xá và dành cho các linh hồn nơi Luyện Hình. Hãy nhớ rằng các
linh hồn rất cần lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đồng ý giúp họ chứ?