SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – NĂM C (3/11)

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – NĂM C (3/11) 

Tin Mừng Theo Thánh Matthew 23: 1-12.
Như bức tranh về những người Pha-ri-sieu được vẽ nên bởi không ai khác ngoài chính Chúa Giêsu, chúng ta không thể nghi ngờ gì về những mô tả được đưa ra bởi Chúa Giêsu là sự thật và không có gì ngoài sự thật. Mặc dù có kiến thức rất tuyệt vời về “luật pháp và những lời tiên tri”, cũng như những mặc khải thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho Dân tộc được tuyển chọn – nhưng vì cách hiểu và tuân giữ quá nghiêm ngặt có phần thái quá về các khoản luật đó, làm cho Thiên Chúa không hài lòng về họ. Tất cả các công việc tốt và cả việc thi hành luật của họ đã bị phá hỏng bởi sự tự hào, kiêu căng khiến họ tìm kiếm vinh quang trần thế cho chính họ và làm lu mờ vinh quang Thiên Chúa dẫn đến họ không bao giờ biết tạ ơn Ngài. Tôn giáo của họ là một chiếc áo choàng bên ngoài trống rỗng mà họ sử dụng để thu hút sự chú ý từ dân chúng và danh dự cho chính họ. Trong tâm hồn họ chất đầy kiêu hãnh cho riêng mình, đến nỗi không còn chỗ dành cho Thiên Chúa ngự.
Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của Ngài, và qua đó cũng nhắc nhở tất cả chúng ta, rằng chúng ta cần tránh thói kiêu căng xấu xa nguy hiểm đó. Không quá khó cho bất kỳ người Ki tô hữu chân chính nào để tránh được hành vi xấu xa này. Là con người, thọ tạo Thiên Chúa dựng nên, chúng ta biết rằng mọi tài năng thể lý hay ân huệ thiêng liêng tinh thần mà chúng ta có được là do Thiên Chúa ban cho chúng ta, vì vậy chúng ta phải trao trả vinh quang lại cho Thiên Chúa vì bất kỳ ân huệ nào chúng ta nhận được. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về sự thật này khi ngài hỏi chúng ta: “Bạn có cái gì mà bạn đã không nhận lãnh, và nếu bạn đã nhận lãnh chúng thì tại sao vinh quang trong đó bạn lại coi như thể đó là của riêng bạn?” Chúng ta đang nợ Thiên Chúa mọi thứ chúng ta đang có nơi mình và chúng ta nên sử dụng tất cả những ân huệ Ngài ban vì danh dự và vinh quang của Ngài, và chỉ cho riêng mục đích ấy mà thôi.
Chúng ta có luôn luôn thực thi điều đó không? Chúng ta có bao giờ bị cám dỗ để coi thường những người anh em kém may mắn bên cạnh mình không? Nếu chúng ta đã thi hành tốt những điều ấy trong cuộc đời của mình, chúng ta có gán những thành công đó cho riêng những tài năng và vất vả của riêng chúng ta hay chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta có cơ hội để thực thi chúng. Nếu, được trợ giúp bởi ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta đang tuân giữ tốt các giới răn của Ngài, chúng ta có bị cám dỗ tỏ ra khinh miệt những người thất bại trước những cám dỗ mà chúng ta đã may mắn không gặp phải không? Điều tốt nhất để khẳng định rằng chúng ta vững vàng hay yếu đuối, khi chúng đã trải qua những thách đố thương tự như thế trong cuộc sống. Nếu sự tuân thủ bên ngoài của chúng ta đối với lề luật của Giáo Hội, được thúc đẩy một cách mạnh mẽ bởi tình yêu và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa thì tất cả sẽ trở nên tốt. Nhưng nếu tâm hồn của chúng ta cách xa Chúa và các động lực cho mọi hành vi tôn giáo kể cả việc bỏ hết tài sản để cho người nghèo của chúng ta vì lòng tự tôn kiêu ngạo, thì cũng chỉ vô ích, và như thế chúng ta đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Trong ngày Chúa Giêsu ngự đến, những người tội lỗi và những cô gái điếm đã ăn năn, hối cải sẽ được nhận vào vương quốc của Thiên Chúa; còn những người Pha-ri-sieu kiêu căng, cứng lòng, không hối cải sẽ bị loại bỏ lại bên ngoài. Amen

Lm Giuse Trần Ngọc Tân,sss
St. Vincent Liêm, Flemington, Aus