SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN – NĂM C (17/11) 

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN – NĂM C (17/11) 

Chúa Nhật 33 hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Chúa Nhật tuần sau, chúng ta bắt đầu bước vào năm phụng vụ mới với Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Để giúp chúng ta thành thật với chính mình trong việc kiểm điểm bản thân, hôm nay chúng ta được nhắc nhở rằng; thế giới này đang qua đi, và sẽ đến một ngày kết thúc. Chúng ta không biết ngày đó khi nào sẽ đến và đến như thế nào, nhưng biết chắc ngày ấy sẽ đến. Nó sẽ đến ngay sau ngày phát xét chung. Chúa Ki tô sẽ đến lần thứ hai trong uy quyền và vinh quang của Ngài để phán xét toàn thể nhân loại. Mỗi người sẽ nhận lấy chính bản án của mình theo như cách sống của mình đã sống khi còn ở trần gian. Người công chính sẽ được vào chia sẻ vinh quanh của Chúa. Những kẻ làm điều dữ sẽ vào nơi đau khổ muôn đời.

Trước khi ngày ấy đến, chúng ta hôm nay được mời gọi chuẩn bị đối diện với ngày phán xét riêng. Chính sự phán xét này, sẽ quyết định cho số phận vĩnh cửu của mỗi chúng ta. Chính vì cuộc phán xét này mà chúng ta cần suy gẫm Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội trong Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ hôm nay. Ngày kết thúc của thế gian này sẽ đến với mỗi người chúng ta khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng để từ giã nó. Làm thế nào để chúng ta có thể đối diện với Chúa – Đấng công minh chính trực, uy quyền, nhưng rất mực tinh tuyền Thánh thiện khi ngày ấy đến? Niềm hạnh phúc vĩnh cửu hay đau khổ muôn thu sẽ phụ thuộc vào tình trạng tâm linh của chúng ta vào thời điểm đó.

Ý nghĩa về cái chết luôn đeo đuổi và là một suy nghĩ lo sợ đối với hầu hết mỗi người chúng ta. Chúng ta nhiều lúc muốn chôn vùi những suy nghĩ ấy sâu trong lòng, nhưng những biến cố như thế cứ xảy ra mỗi ngày trước mắt, chung quang chúng ta, vì chưng cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến. Cái chết là một mầu nhiệm, bởi dầu chúng ta có cố gắng để phớt lờ, bỏ qua, không quan tâm, nhưng làm như thế chỉ là một hành động điên rồ. Hầu hết, ngay cả những người sắp lìa đời, ngay cả những người đau bệnh lâu năm, cũng không thể biết chính xác ngày, giờ họ ra đi. Vây làm thế nào để mỗi chúng ta chuẩn bị tốt đón chờ, đối mặt với ngày đó?

Mỗi người trong chúng ta có thể đặt câu hỏi đơn giản sau đây cho chính mình ngay lúc này. Làm thế nào tôi có thể trả giá (đặt cược) nếu tôi được gọi đến trước ngai tòa phán xét của Thiên Chúa ngay hôm nay? Những người khôn ngoan nhất trong chúng ta chắc chắn nói họ sẽ chọn lựa để chuẩn bị tốt hơn cho linh hồn mình. Có rất nhiều điều tốt đẹp mà tôi đã chưa hoàn tất, rất nhiều lỗi mà tôi đã không chuộc lỗi, rất nhiều suy nghĩ không hay về bạn bè, hàng xóm của tôi, rất nhiều hành động từ thiện tôi đã trì hoãn, chần chừ, rất nhiều hành động tạ ơn và ngợi khen Tôi đã không làm cho Thiên Chúa, Đấng yêu thương tôi!

Điều gì sẽ xảy ra cho những người mà lương tâm của họ đang đầy ắp những tội lỗi nặng nề? Vô số người sẽ phải rời khỏi thế giới này từ bây giờ cho đến nửa đêm. Nếu chúng ta được gọi vào số đó, và chúng ta không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ không được gọi hôm nay, liệu chúng ta có dám đối mặt với tòa phán xét của mình trong tình trạng hiện tại của bản thân không? “Hôm nay nếu bạn nghe tiếng Chúa bạn đừng cứng lòng nữa“, câu Lời Chúa đã cảnh báo chúng ta hôm nay trong Chúa Nhật cuối cùng của Năm phụng vụ. Tác giả đã nhắc nhở bạn rằng ngày tận cùng của bạn đang đến, vì thế bạn nên tính toán các khoản nợ nần tâm linh của mình theo thứ tự. Đây là một hành động của lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài rõ ràng không cần bạn, nhưng chính bạn là người cần Ngài. Tương lai vĩnh cửu của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn có nghe tiếng gọi của Ngài hôm nay không, vì ngày mai có thể là quá muộn. Bạn có thể đặt lại hoàn cảnh, vị trí của bạn trước mặt Thiên Chúa ngay trong ngày hôm nay nay. Tại sao bạn lại mạo hiểm với nguồn ơn vĩnh cửu của chính bạn?

Là người Ki tô hữu ai ai cũng muốn được chết trong tình trạng ân sủng, nghĩa là trong mối dây liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Có một cách để chắc chắn về điều này; đó là người ấy luôn cố gắng sống trong Chúa, với Chúa và luôn cậy dựạ vào Chúa. Người ta thực thi điều này bằng cách sống cuộc sống Kitô hữu của mình hàng ngày và không cần phải sợ cái chết. Cái chết có thể đến bất ngờ, nhưng nó sẽ không bao giờ là một cái chết không được minh chứng trước. Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay minh chứng điều đó.

Amen

Lm Giuse Trần Ngọc Tân,sss

St Vincent Liem, Flemington