THI HÀNH Ý CHÚA  (Sưu tầm)

 

Trước đây tôi là một người không tin vào Thiên Chúa. Gia đình tôi cũng thế, cha mẹ, anh chị em tôi không ai tin có chúa, bà gì cả.  Chúng tôi sống theo lương tâm, theo ý mình, điều gì mình nghĩ là đúng, là có lợi cho mình thì làm, dù cái lợi của mình có làm tổn thương, gây ra bất công cho người khác, chúng tôi không cần biết.

Chúng tôi sống ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa, không có ai dạy chúng tôi phải sống yêu thương người dưng nước lã cả, cũng như không sống cho mình mà phải sống cho người khác.  Tôi ít khi nghe nói về việc sống hy sinh cho mọi người.  Vì thế cuộc sống của tôi luôn đụng chạm, làm phiền người bên cạnh; và ngược lại người hàng xóm cũng gây phiền toái và làm tôi khó chịu bực tức không ít.  Cuộc sống của tôi đôi khi trở nên nặng nề và gây nhiều hiểu lầm.

Trong một dịp tình cờ tôi quen một anh bạn Công Giáo, anh này làm chung sở với tôi.  Tính tình anh rất dễ thương, hiền hòa, biết lắng nghe ý kiến người khác và rất thích hòa đồng cho dù người đối diện với anh thuộc về tôn giáo hay phe phái nào đi nữa.

Từ chỗ tôi thích, tôi đâm ra mến anh ta.  Tôi đến nhà anh ta chơi thường hơn và rất ngạc nhiên khi thấy gia đình anh đúng là một gia đình kiểu mẫu.  Vợ chồng đối sử với nhau thật đúng nghĩa phu thê, con cái yêu thương cha mẹ trong lễ giáo.  Dù ban ngày phải làm việc mệt nhọc, tối về người cha cũng dạy con học, bổ túc bài học, bài làm ở trường.  Người vợ trong khi giao tế cũng thường hay giúp đỡ hàng xóm, bạn bè với những gì bà có, mặc dù nhà không khá giả gì.  Anh bạn tôi và các anh chị em của anh ta đối xử thật hiếu thảo với hai ông bà cụ già.  Không bao giờ có cái gì nặng nhẹ với hai người già.  Việc gì cũng lễ phép, cũng góp ý kiến trong sự hiểu biết, xây dựng tôn ti trật tự.  Có lúc tôi bạo miệng tâm sự với hai ông bà cụ, bí quyết nào làm cho hai bác vui vẻ và hạnh phúc trong sự nghèo khó và trong chế độ Cộng sản này.  Câu trả lời luôn là: “Có Chúa cậu ơi, lo gì!”

Gia đình này làm tôi ngạc nhiên quá, và vì thèm khát, ghen với hạnh phúc mà họ đang sở hữu làm cho tôi luôn tự hỏi: “Chúa là ai? người đó như thế nào mà làm cho con người dù nghèo khổ mà vẫn vui tươi bình thảm, làm cho đời có ý nghĩa như thế.  Chúa là ai mà làm cho người ta biết hy sinh và phục vụ cho người hàng xóm, cả cho người ngoài đường không quen biết, cũng như chịu đựng những ích kỷ của người khác một cách can đảm như thế, Chúa là ai ???

Từ đó tôi bắt đầu tìm kiếm, nghiên cứu, khám phá về Ngài.  Và cũng từ đó Ngài đã tỏ lòng nhân từ Ngài vào cuộc sống tôi qua từng câu, từng chữ trong Kinh Thánh.  Từ đó tôi đã “Tìm về yêu thương” trong Đấng Tối Cao, Đấng mà tôi khám phá được trong gia đình anh bạn tôi khi còn ở Việt Nam.  Đó là Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và phó mạng sống mình cho người mình yêu.  Đấng đã dạy chúng ta hai giới răn trọng nhất : “Mến Chúa và Yêu người”.

Giờ đây tôi viết lại, tôi thầm xin TC ban ơn, chúc phúc cho gia đình của anh bạn CG yêu quí của tôi được mọi ơn lành hồn xác của Ngài trong cuộc sống khó khăn tại Việt Nam.